Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

New Dehli ở xứ sở rộng rãi dày đặc những người

Thánh đường Hồi giáo lớn nhất Ấn Độ Jama Masjid. Xe tay và người ăn mày - những hình ảnh quen thuộc trên đường phố New Dehli.

Ấn Độ là một giang san vĩ đại, điều này rất dễ để kết luận qua những công trình kiến trúc choáng ngợp mà những nhà nước có lịch sử vài ngàn năm cũng không dễ gì xây dựng được, nhưng cũng lại sở hữu những khu ổ chuột lớn nhất và hoảng hồn nhất thế giới. Ấn Độ sinh ra người phụ nữ đẹp nhất thế giới là hoa hậu Aishwarya Rai - hoa hậu của mọi hoa hậu - (vì vậy vừa đi Ấn Độ về là vô thiên lủng nam nhân đã hỏi tôi “nữ giới Ấn đẹp lắm phải không em?”) và cũng là nơi có những đàn bà tàn tã và khốn khổ nhất thế giới.

“Chạy sô” trong vùng di sản thế giới


Chỉ tính riêng trong New Dehli đã có quá nhiều di sản thế giới. Thành nội Purana Qila (cao 18m và chạy dài cây số rưỡi) được hoàng đế Akbar xây dựng vào năm 1533. Vé vào cửa các điểm tham quan này thường có giá trung bình 250 rupee (120.000 đồng) cho người nước ngoài, người Ấn thì mua với giá… 10 rupee (4.000 đồng), rẻ hơn 25 lần. Lang thang Dehli một ngày thì sẽ mất đứt cả triệu tiền vé. Người nghèo khổ, người vô gia cư, người đói gần chết thì nhiều, vậy mà giống vật hoang con nào con nấy cứ béo núc. Bồ câu nhởn nhơ hàng đàn như ở trời Âu đủ đầy và phong lưu. Đến Pháo đài Đỏ hay Qutab Minar, lăng mộ Hymayun đều thấy động vật hoang trên xứ sở này sung sướng và yên bình biết bao, mệnh có nhẽ còn sung sướng hơn lắm kiếp người.

Pháo đài đỏ (Lal Qila), mà tác giả của nó là hoàng đế Shah Jahan - người đã cho xây dựng lăng tẩm Taj Mahal, lúc nào cũng đỏ rực lên dù dưới nắng trời gay gắt hay những ngày đông ủ ê giá rét. Nguyên liệu xây dựng chính của hồ hết các công trình cổ trên bờ cõi Ấn là sa thạch đỏ và cẩm thạch trắng, nên sắc trắng và đỏ là vô cùng quen mắt. Pháo đài Đỏ hùng vĩ, tường thành chạy dài hai cây số rưỡi có hào nước bao quanh giờ mọc đầy cỏ sậy.

Được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 thuộc triều đại Mughal (kéo dài từ thế kỷ 16-18) sau khi Shah Jahan rời đô từ Agra về Dehli, công trình vĩ đại này là nơi ở khôn cùng xa xỉ của hoàng gia. Nó là kết tinh của phong cách kiến trúc Mughal, là hỗn hợp của kiến trúc Ấn Độ, Hồi giáo, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và Byzantine, nên cảm giác đứng trước những tòa nhà thời Mughal là rất lạ thường. Âu chẳng Âu, Á chẳng ra Á, không kín đáo, ảm đạm mà cũng chẳng hề tự do, khoáng đạt.

Khi vào bên trong, chúng tôi phải qua khâu rà máy soi ngừa bom mìn khủng bố, và rồi trước mặt là cả một mái vòm chạy dài bằng khu phố đi bộ với khối những shop lưu niệm bán đồ tàng và khách du lịch đi lại như mắc cửi. Tuy nhiên, nơi mà tôi ấn tượng nhất Dehli là Jama Masjid (có tức thị Nhà thờ Lớn) - thánh đường Hồi giáo lớn nhất Ấn Độ, nằm ngay đối diện Pháo đài Đỏ, phía bên kia đường. Tuyệt bút nức danh của hoàng đế Shah Jahan giờ nằm sau một khu chợ giời khôn cùng nhộn nhạo và bẩn thỉu.

Ngoài đường cái, Pháo đài Đỏ đẹp đẽ bao nhiêu với hàng rào sắt bao quanh những hécta cỏ xanh mướt thì trong con ngõ hẹp gồ ghề đường đất này, những đống rác lưu cữu ngày nọ qua tháng kia dưới ác vàng hầm hập. Những sạp hàng bán xống áo, đồ điện tử rẻ tiền bày ngổn ngang, và cả những miếng xoài, dứa tẩm ướp được bày bán đang cuốn hàng đống ruồi nhặng. Một bài nhạc Ấn với những nhạc điệu vui nhộn phát ra ầm ĩ từ chiếc loa rè và một gã chập cheng đang nhảy múa giữa chợ.

Tôi gắng đi nhanh hơn. Thánh đường nằm cao ngất trên những bậc thang dốc đứng, nhưng xếp kín những người ăn mày đang dập đầu van vỉ khách vài đồng rupee. Ngoài cổng có một lão già đứng giữ giày dép cho du khách, và khách phải trả tiền cho việc đó mà không hề biết. Bạn có thể bị bóp chẹt và moi tiền ở bất cứ nơi đâu trên tổ quốc này giả dụ chưa có kinh nghiệm. Và dù chẳng phải đại gia, lúc nào bạn cũng sẽ bị xúm đông xúm đỏ bởi những người bán hàng rong, tour guide tự do, người trông giày dép và ăn xin. Hẳn nhiên, không móc ví dù chỉ một đồng rupee là biện pháp sáng ý nhất, nếu như bạn không muốn sau đó đám đông sẽ coi bạn như cái mỏ vàng mà bám theo lẵng nhẵng đến khi bạn không còn có thể lịch sự được nữa.

Chúng tôi đi chân trần vào bên trong, dù không muốn. Luôn phải đi chân đất khi vào đền thờ ở Ấn Độ. Điều này là nhằm thông tõ lòng thành kính với thánh Alah chứ không phải nhằm giữ cho đền được sạch sẽ theo nghĩa đen, vì chưng hình như những người coi đền chưa bao giờ có ý định thu vén sàn nền. Bàn chân đổi màu của bạn lúc bước ra khỏi cửa đền sẽ chứng minh cho điều này. Ác tháng 7 giúp bạn có thể tráng trứng ngay trên sàn gạch của sân giữa. Vì thế người ta trải những tấm vải bố ở một số quãng cho đỡ nóng chân, chỉ là đỡ thôi chứ thiếu đường khách nhảy tưng tưng vì chịu bỏng. Nhưng trên đỉnh cao nhất của Jama Masjid, gió rất mát và ta có thể tạm quên cái không gian hỗn độn của khu chợ tạp bên dưới kia, cả chỗ bon chen từng centimet mà ta đang đứng để ngắm nhìn được toàn cảnh của Dehli.

Ở đâu cảnh sát cũng làm tiền

Trên đường về khách sạn, cậu lái xe Naresh bị cảnh sát giao thông Dehli vẫy lại, vì đèo bòng quá nhiều vali trên nóc xe. Tôi định xuống can thiệp như ở nhà, nhưng Naresh và cả cảnh sát đứng trên vỉa hè xua tay ra hiệu bảo cứ vào trong xe đi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Tôi nhớ lại chuyến đi Bali hồi bốn năm trước, cậu tài xế cũng bị chộp kiểu này với lý do chở quá tải trọng, Naresh rút tiền rupee ấn vào tay người thừa hành, và viên cảnh sát New Dehli nhận nó, cùng một cung cách giống như cảnh sát Bali, và giống như… Tôi áy náy quá đỗi vì làm thiệt hại tài chính của cậu mà 1 ngày lương của Naresh biết được bao lăm?

Những hình ảnh thân thuộc trên đường phố New Dehli.

Khi cậu đã ngồi trước vô lăng, chúng tôi nhao nhao hỏi: Mất bao nhiêu tiền thế? Naresh cười hiền từ cứ như thể vừa được cho tiền chứ không phải bị mất tiền: Không sao, có 200 rupee thôi (khoảng 80.000 đồng). Đi thêm chừng hơn cây số nữa, Naresh lại bị cảnh sát ở một bốt khác vẫy lần thứ 2, với cùng một lý do. Lần này cậu bối rối đích thực, khuôn mặt đã lộ vẻ luýnh quýnh và đầy lo âu. Tôi lại mở cửa xe, nhưng vẫn bị Naresh và viên cảnh sát xua tay.

- Chỉ 2 phút thôi, thưa Madam - người cảnh sát nói vậy. Nhưng tôi cương quyết xuống xe. Naresh thật đáng thương và tôi nghĩ mình có thể giải quyết được. Trên xe có một cậu nhà báo. Cậu móc chiếc thẻ ép plastic ra bảo: Em thử dùng cái thẻ này xem, nó là thẻ nhà báo quốc tế đấy. Một cuộc bàn cãi nho nhỏ nổ ra trên chiếc xe bé tí:

- Ai người ta xác nhận thẻ nhà mình. Mình thì cứ nâng nó lên thành thẻ quốc tế chứ đi đâu có ai biết nó là cái gì.

- Nhưng đây là thẻ nhà báo quốc tế thật mà. Cứ dùng thử xem - chủ thẻ phản biện yếu ớt.

- Vô dụng thôi. Đối với cảnh sát thì chỉ có tiền, tiền và tiền. Xuống can thiệp thấy mình là người nước ngoài còn rắc rối hơn đấy. Khéo Naresh còn bị phạt nhiều hơn.

Tôi không nghe thêm nữa, cầm tấm thẻ có in chữ “PRESS CARD”, tôi bước vội xuống xe và tiến về phía Naresh đang khua chân múa tay một cách khổ sở và 2 người mặc sắc phục xua tay rối rít cho tôi trở lại xe, ý rằng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ 2 phút là có thể giải quyết xong tuốt luốt. “Two minutes. Two minutes” - ông ta liên tục nói như thế.

- Xin hãy nghe tôi, thưa ngài. Chúng tôi là những nhà báo Việt Nam, đến đây để viết bài về sơn hà Ấn Độ và ắt những gì mà chúng tôi nhìn thấy. Người thanh niên này chỉ sơ suất thôi, vì lỗi của chúng tôi mang quá nhiều hành lý mà anh ta không biết nhét nó vào đâu. Và anh ta đã bị phạt 1 lần rồi, ở ngay ngã tư dưới kia - tôi nói rành rẽ như đánh vần để viên cảnh sát không bị bỏ sót bất cứ từ nào trong khi chìa chiếc thẻ màu đỏ cho ông ta xem.

Naresh nói thêm một tràng tiếng Ấn nữa để thổ lộ và nề hà nhưng viên cảnh sát thứ 2 xua vội cậu vào xe ý rằng thôi được rồi, đừng nói nữa. Naresh thoát nạn, mặt mày hớn hở nhưng nghe chừng băn khoăn, hỏi: “Chị cũng là cảnh sát à?”.

- No, I’m a reporter.

- Reporter?

Cậu à lên nghe chừng hiểu. Chiều muộn hôm đó chúng tôi kết thúc cuộc hành trình tại một khách sạn đặt trước nằm ngay trong khu chợ Main Bazar, sau khi từ sáng chí tối chạy theo các di sản.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét