Ba lần đồng đội làm lễ truy điệu sống, là chừng đó lần chị đều hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ, trở về bình an. Người Đại đội trưởng TNXP quật cường ngày ấy, giờ ra sao?
Mười tám xuân xanh, Hồ Thị Thu Hiền (SN 1947, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tự nguyện gia nhập lực lượng TNXP. Cô gái dáng người nhỏ thó, yếu ớt khiến anh bí thơ Đoàn xã ái ngại. “Em đi được. Người nhỏ, nhưng em sẽ làm được việc to” - Hiền nói, ánh mắt kiên tâm. Hồ Thị Thu Hiền trở thành TNXP, ba năm sau, chính thức tham gia vào Đại đội 202 - N241, P31 lực lượng TNXP Nghệ An, giữ chức Đại đội trưởng. Giữa năm 1969, đại đội 202 nhận chỉ thị hành binh vào mặt trận Bình - Trị - Thiên để tải lương thực, thuốc men, súng đạn, đồng thời tải thương binh ra hậu tuyến. Ngày nhận nhiệm vụ, đơn vị phải chuyên chở đồ, vừa đi vừa mở đường mới. Tại tuyến lửa Quảng Bình, ngày 16/7/1969, đơn vị chị có trận đánh đầu tiên. Khi cả đại đội đang gùi hàng thì bị tàu bay VL19 của địch phát hiện, rải bom. Trận chiến diễn ra khốc liệt, chung cuộc kết thúc chiến thắng. Trong trận này, 4 chiến sỹ đại đội chị hy sinh. Chị Hiền ánh mắt trầm mặc, nhớ về 3 lần được đồng đội làm lễ truy điệu sống. Lần thứ nhất, vào tháng 3/1971. Kết thúc chiến dịch ở Quảng Trị, đơn vị được điều ra Đồng Hới để mở tuyến đường từ Quảng Bình quan lên Cộn, dài hơn 10km để tạo thêm đường nhánh răng lược cho bộ đội hành quân. Đây là một trong những nhánh đường quan trọng, nên địch ngày đêm bắn phá. Rất nhiều lính đã ngã xuống trên cung đường này. Hiền nghĩ suy, nhận thấy phải tiến hành rà phá bom mìn trước, nhằm giảm thiểu rủi ro cho đồng đội. Chính chị là người xung phong nhận lấy nhiệm vụ nguy hiểm này. Đồng đội can ngăn, anh em xin đi thay nhưng chị cương quyết từ khước. Bằng một cọc tre vót nhọn, chị băng mình vào trận địa, ưng sự may rủi của số mệnh. Trước quyết định cả quyết ấy, tất cả đơn vị đã lặng lẽ làm lễ truy điệu sống cho chị. Nhưng rồi, “thần chết” đã phải quy hàng trước sự gan dạ của người con gái xứ Nghệ. Một quả, hai quả, rồi ba quả bom tấn được phá thành công. Anh em đồng đội chạy ào đến ôm người đại đội trưởng kiêu dũng mà khóc. Tuyến đường được thông, những chuyến xe hàng lại bon bon ra trận mạc. Chị cười, nói: “Lần đó tôi vẫn sống sót trở về, và nhiệm vụ mở đường của đơn vị tôi đã hoàn thành xuất sắc”. Trước đề nghị của chiến trường, đại đội 202 của chị được lệnh điều động rời Quảng Bình vào Đường 9 - Nam Lào (Quảng Trị) làm nhiệm vụ tải thương binh. Nhiệm vụ lần này cũng không kém phần hiểm nguy khi phải trực tiếp vào trận mạc, giữa hai làn đạn của ta và địch để khiêng tải thương binh ra nơi an toàn mà hầu như chơi có phương án phòng thủ chủ động nào. Lúc mới vào chiến trận, anh em còn bỡ ngỡ, nữ đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền đã nghĩ ra cách… đi thăm trận địa. “Cả đại đội viết đơn tự nguyện bằng máu để được đi. Nếu đi đường lớn, địch phát hiện sẽ dội bom, nguy cơ thương vong rất lớn. Vì thế, chúng tôi quyết định mở một con đường khác để tải thương binh ra”, bà Hiền nhớ lại. Nhưng, đường vào trận địa đâu có sẵn, còn đó những bom từ trường, bom bi chưa phát nổ thì việc mò mẫm trong rừng không ai đảm bảo rằng có khả năng trở về. Thế nên, chị thành lập tổ cảm tử gồm 8 đồng chí, do chị chỉ huy đi mở đường. Lần thứ hai, đơn vị lại làm lễ truy điệu sống người chỉ huy can tràng và các TNXP cảm tử. Và lần đó, chị cùng đồng đội đã trở về bình an. Con đường tải thương binh được dọn sạch trở ngại vật. Năm 1972, chiến dịch Nam Lào chiến thắng, đơn vị 202 lại nhận được nhiệm vụ mới là làm đường chiến lược và lấp hố bom từ Quán Hàu ngược lên Hướng Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình). Tuyến đường này ngày đêm bị địch rải bom, bắn phá ác liệt, và còn đó các quả bom từ trường, bon bi, mìn lá… chưa phát nổ sẽ ngăn cản những chuyến xe của ta. Hôm đó, người nữ đại đội trưởng mặc chiếc áo trắng làm hoa tiêu cho xe chở hàng đi qua thì phát hiện ra ba quả B52 chưa nổ nằm chắn ngang đường. Để bảo đảm những quả bom này không phát nổ, làm hỏng đường, chị đã lập đội cảm tử gồm 5 người để tìm cách vô hiệu hóa. “Mình nhìn thấy coi như mình với “nó” có duyên. Anh em biết tính mình, cản cũng chẳng được, lần thứ 3 tổ chức làm lễ chào cờ và truy điệu sống” - chị kể. Đối diện với “thần chết” là 3 quả bom tấn, tổ quyết tử đã mưu trí dùng những đoạn cây nhỏ, nhẹ nhàng lăn 3 quả bom rơi xuống ta luy âm, phát nổ. Tuyến đường lại được thông suốt cho xe qua.
Với những cống hiến lớn lao cho giang san, năm 2007, cựu TNXP Hồ Thị Thu Hiền vinh hạnh được chủ toạ nước hủi danh hiệu Anh hùng LLVTND. Với chị, danh hiệu cao quý này là một phần thưởng xứng đáng mà Đảng và Nhà nước tri ân chị. Nhưng, niềm vui đó vẫn chưa trọn vẹn, chị vẫn còn những nỗi niềm đau đáu trong lòng bởi còn đó những đồng chí đồng đội đã “tan xương nát thịt”, tuy nhiên vì nhiều lý do mà chưa được công nhận là liệt sỹ. Và còn nhiều nữa, những cựu TNXP có cảnh ngộ khó khăn. Nhớ về đồng đội - những người đã khuất, chị kể: “Năm 1997, lực lượng cựu TNXP Nghệ An có chuyến trở lại chiến trường xưa, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Khi tôi đi thắp hương cho các liệt sỹ, đến một ngôi mộ nằm ở cuối hàng góc phía đông, phát hiện trên bia có ghi tên Trần Tử Quế (quê Nghệ An). “Tôi đã khóc như đứa con trẻ, nước mắt nhạt nhòa, gọi: “Quế ơi! Anh nằm ở đây à?”. Những đồng đội trong đoàn thấy vậy, cũng ùa lại cùng ngồi khóc”. Tuy phần mộ đã được quy tập về nghĩa trang, nhưng Trần Tử Quế vẫn chưa được xác nhận là liệt sỹ. Vậy nên, chị đã cùng gia đình của đồng đội đến các cơ quan, từng cá nhân có can dự để làm hồ sơ xác nhận liệt sĩ cho đồng đội. Sau 5 lần vào tỉnh Quảng Bình, đến gõ cửa các cơ quan chức năng, năm 2005, niềm vui vỡ òa, đồng chí Trần Tử Quế đã được công nhận là liệt sĩ.
Chiến tranh chấm dứt. Cả Đại đội 202 của Đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền có 10 đồng chí đã phải vĩnh viễn nằm lại chiến trận. Điều làm chị đau đáu nhất là trong số ấy, chỉ có 3 người chết tử thi còn nguyên vẹn và tìm thấy phần mộ. Còn lại 7 người khi trúng bom hy sinh, người được nhiều thì còn khúc xương, người ít thì còn khúc ruột... Trong số ấy, cá biệt còn chị Nguyễn Thị Liên vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ. Số còn lại hầu như đều bị thương. Giờ đây, những vết thương thời chiến vẫn luôn hành tội chị lúc trái gió trở trời. Nhưng dẫu sức khỏe càng ngày càng yếu đi, chị vẫn chẳng thể không quan tâm tới cuộc sống của những người đồng đội cũ. Những cái tên như Cao Thị Hải ở Diễn Châu, Hoàng Thị Thanh Hà ở P.Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Nhượng ở P.Quán Bàu, Đặng Thị Mãi ở P.Lê Lợi (TP.Vinh), hay Tôn Thị Viện ở xã Hưng Đạo (H.Hưng Nguyên)... Nếu có thể giúp được gì là chị không ngần ngại, cho dù đó là vật chất hay tinh thần. Trong số những đồng chí đồng đội này, nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt như chị Viện, cưới chồng được 4 ngày thì chồng phải xuất phát vào Nam và chẳng bao giờ trở về nữa. Chị Viện ở vậy từ ngày đó đến nay, thờ chồng và làm việc nước. Chị Nhường thì đáng thương hơn, không có khả năng sinh con nên sống đơn thân một mình trong tình trạng sức khỏe, tâm lý không được ổn định. “Thương lắm! Cả tuổi thanh xuân phất phới công hiến cho Tổ quốc không tiếc thân mình, về già lại thui thủi với hoàn cảnh ngang trái của số mệnh”- chị run run kể về đồng đội mình thân thương của mình. Xuân Sơn - Quang Minh |
Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013
Nữ anh hùng ba lần được truy điệu sống hiện ra sao?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét