Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Chuyện đời người đồng tính già nhất Việt Nam

Trái hẳn với thái độ rụt rè, e ngại khi nói về giới tính thật của mình như một số người đồng tính khác, gặp chúng tôi ông sẵn sàng chia sẻ một cách công khai về bản thân, về thế cục và về hàng chục cuộc tình éo le mà ông từng qua.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng, trước mặt mình là một người đàn ông đã 74 tuổi. Bởi lẽ trong cách ăn mặc, trong giọng nói xem ra ông còn trẻ lắm! Ông vận chiếc áo trắng tày được là kỹ, mái tóc đốm bạc chải gel bóng láng, lịch sự.

Ông Vũ Trọng Hùng với nhân tình tại căn gác trọ

“Đồng tính” vì thù hận đàn bà
Trước đây, ông ở đường Phan Huy Chú nhưng vì một số lý do nên ông chuyển về Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) thuê nhà sống. Không phải tình cờ, người đàn ông ấy có thứ tình cảm đặc biệt với những người đồng giới. Ông sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, quê gốc ở Thanh Oai, Hà Nội. Hồi còn thanh niên trẻ trai ông cũng từng đem lòng yêu một cô gái láng giềng. Ái tình và sự rung động lần đầu tiên trong đời những tưởng sẽ đơm hoa kết trái bằng một kết thúc có hậu nhưng rồi họ chia tay. Chê nhà ông nghèo, gia đình cô gái đã gả cô cho một người đàn ông khác có chức sắc trong từng lớp.

Ông kể: “Ngày đấy tôi có cái xe đạp oách và qua lắm, cứ thứ bảy cuối tuần là ăn mặc rất diện, áo màu xanh, túi để bao thuốc lá thủ đô và tờ tiền 10.000 đồng vào túi ngực chở tình nhân đi chơi. Thế rồi chỉ vì gia đình không chấp nhận nên chúng tôi phải chia tay. Tôi buồn chán và thất vọng trong một thời kì dài”. Mối tình đầu vỡ lẽ nhanh chóng, ông thẩn thờ như mất hồn.

Người thân ông sợ con cứ nghĩ vậy mà sẽ hóa điên dại. Bà cụ đầu mối ông cho một người con gái xã bên. Không tình cảm, những ký ức với ý trung nhân cũ vẫn chưa thể nguôi ngoai nhưng ông “đánh liều” nhận lời lấy vợ. Ông nghĩ, có thể lập gia đình rồi sẽ quên được mối tình đầu và sẽ vun vén hạnh phúc trăm năm với người mới, phần vì thương cha mẹ già mỏi mòn chờ cho đứa con trai yên bề thất gia.

Năm 1970 ông hôn phối. Cuộc sống hôn nhân với người phụ nữ không chút mảy may rung động ấy cũng cho ông những ngày tháng hạnh phúc. Ông mở lòng mình, san sớt và đón nhận tình người ấy dành cho. Mấy tháng sau, vợ ông có bầu. Hạnh phúc như tăng lên gấp bội. Ông sắp đặt cho vợ con sang Pháp định cư để có được điều kiện sống tốt nhất, phần mình sẽ sang sau vì ở lại coi ngó, thờ cúng lúc bố ốm đau. Khi bố mất, ông chuẩn bị vượt biên sum hiệp cùng gia đình thì bị vỡ lở. Ông bị quản chế 2 tháng tại Hải Phòng. Sau đó được tại ngoại.

Những ngày tháng vợ bên Pháp ông vẫn thẳng thớm gửi thư, gọi điện để giao thông. Thế rồi bẵng đi một thời gian, ông không thấy phía bên kia trả lời nữa, mọi thông báo đều bặt vô âm tín. Sự mòn mỏi, chờ và hy vọng là những cảm giác lúc nào cũng trực, hiện hữu trong ông. Qua một người họ hàng, ông được biết, người nữ giới ông coi là bến đỗ rút cuộc trong cuộc thế đã phụ bạc ông và sang Canada sống với người khác”. Vớ hy vọng, tình và cả niềm tin như sụp đổ.

Ông ngã khụy và ốm một thời gian dài. Những ngày sau đó, có biết bao cô gái vây quanh nhưng ông không có cảm giác với bất kỳ ai cả. Ông bảo: “Tôi như vô cảm trước nữ giới, tôi không có chút rung động gì thêm với họ. Dù rằng nhiều người rất trẻ, rất xinh nhưng tôi ngơ. Họ bảo tôi kiêu, tôi khinh người. Nhưng không phải. Tôi căm hận phụ nữ từ khi lỡ dở với hai người nữ giới”. Ông Hùng chuyển sang yêu, “quan hệ” với những người cùng giới từ những năm bắt đầu sang tuổi tứ tuần.

Những mối tình dang dở
Ông lần sờ vào trong góc tủ rồi mang ra “khoe” với chúng tôi cả một cuốn sổ da dày cộp, bên trong là thảy ảnh chụp kỷ niệm của ông với những “mối tình cũ”. Ông lấy chiếc khăn mùi xoa lau nhẹ từng tấm rồi xuýt xoa: “Mỗi lần có khách đến, tôi chỉ muốn đem ra để được trò chuyện về những “đứa con nuôi” này, chúng nó đẹp trai lắm, toàn trai “xịn” đấy”. Dù chung sống và có “quan hệ” với nhau nhưng ông Hùng và các bạn tình trẻ không xưng hô theo kiểu “vợ - chồng”, hay “anh - em” mà thường gọi nhau là “bố - con”. Ông vẫn coi đó vừa là người yêu, vừa là con nuôi đặc biệt của mình. Ông cười kiêu hãnh: “quơ những đứa con nuôi của tôi, đứa nào cũng cao to, phong độ lắm.

Ông giở bức ảnh chụp chung với người đàn ông tên Kỳ ở Hải Phòng rồi tâm can. Đó là người trước hết ông chung sống và cũng là người lâu nhất sống với ông. Ông và Kỳ quen nhau khi anh này bỡ ngỡ bước vào năm trước nhất của giảng đường đại học. Ông đã đón người tình trẻ về nhà riêng sống và nuôi ăn, ở, học suốt 5 năm trời. Ra trường 2 năm, ông còn thu xếp việc làm ổn định cho Kỳ. Trong suốt 7 năm yêu nhau, hai người cũng có về thăm quê của Kỳ rất nhiều lần nhưng mọi người không ai ngờ.

Ngày Kỳ tổ chức đám cưới, ông cũng xin bố mẹ “nhân tình” được lo một phần kinh tế. Họ hàng, xóm thôn xuýt xoa: “Tốt phúc cho thằng Kỳ có ông bố nuôi phong độ, tốt bụng và nhiệt thành đến thế: Là cán bộ ngành xây dựng bận trăm công nghìn việc nhưng ông bỏ ra cả tuần trời để cùng gia đình Kỳ thu xếp, chuẩn bị cho cưới xin. Không ai biết mối quan hệ đích thực của hai người.
Ông dừng lại rất kỹ khi xem tấm ảnh chụp trong ngày cưới của Kỳ. Ông ngùi ngùi: “Ngày Kỳ cưới, tôi cũng buồn lắm, đứng cạnh nhưng lòng đau quặn thắt. Mọi thứ rồi cũng sẽ phải đến, tôi tự nguyện cho Kỳ rời bỏ tôi và chỉ cầu chúc cho “con nuôi” được hạnh phúc”.

Chia tay với “mối tình trước nhất”, ông lại quen cậu sinh viên tên Phúc, quê ở Nam Định, học Đại học thể dục thể thao. Từ những lần thi đấu bóng bàn với nhau, ông đem lòng cảm mến, hâm mộ và thầm thương trộm nhớ Phúc. Rồi ông đãi đằng và cũng được nhân tình đáp lại. Mối tình này sang trọng trong vòng 4 năm, cũng có yêu, ghét giận hờn như sao đôi trai gái yêu nhau khác. Thế rồi, học xong đại học, Phúc ra trường và cũng chia tay “bố nuôi” để đi lập gia đình.

Mối tình thứ hai cũng đắng cay trôi qua, ông Hùng lại lao vào vòng xoáy những cuộc vui và có thêm các cuộc tình với nhiều chàng trai khác. “Tôi từng yêu một cậu là bộ đội đang đóng quân ở khu vực Ba Vì - Sơn Tây. Vì hoàn cảnh không cho phép nên chúng tôi chỉ yêu nhau được hơn 1 năm. Giờ dù đã chia tay nhưng tôi và cậu ấy vẫn giữ liên lạc với nhau”. Những mối tình tiếp theo cũng theo gót ra đi, những ý trung nhân của ông sau khi ra trường, có việc làm ổn định cũng đi khắp nơi: người thì về quê sinh sống, người lang bạt các miền rồi họ xây dựng gia đình và có con cái, ít gặp gỡ, liên lạc lại với ông.

Có những khoảng thời kì ông nuôi trong nhà tới 7 người thanh niên đều là sinh viên đại học. Tôi hỏi, sống như thế có bất tiện lắm không khi phải chung đụng về xác thịt, về điều kiện sống. Ông không ngại ngần trải lòng với chúng tôi về ắt những gì liên can đến cuộc sống, đến chuyện “chăn gối” của ông với bồ khi ấy.
74 tuổi nhưng ông Hùng vẫn còn trẻ

Có những khi mấy bố con ngồi xúm lại tâm can, các “con” ông rủ rỉ với bố Hùng rằng: “Chúng con quý và “chiều bố” thì chúng con làm thế, chứ thực ra là chúng con không thích lắm”. Từ đợt đấy, trước khi ngỏ lời “quan hệ”, ông thường hỏi ý kiến trước nếu không người yêu không đồng ý, không có hứng thú thì ông thôi không nài nỉ nữa. Ông bảo: “Họ không muốn thì mình phải quý trọng họ”. Việc “quan hệ” thường là tại ngôi nhà của ông, nhưng cũng có khi ông đi xe vài chục cây số đến tận nhà “người yêu” đón rồi đưa đến một nơi khác “quan hệ” để tìm cảm giác lạ. Ông Hùng cho biết, vì tuổi đã cao nên ông chủ động không quan hệ tình dục nữa để giữ gìn sức khỏe: “Trong quan hệ với bạn tình tôi cũng sống điều độ. Nhưng giờ già rồi, tôi không tiếp chuyện yêu đương nữa để đảm bảo sức khỏe”.

“Tôi sống ít khi biết buồn”
Ông Hùng hiện đang sinh hoạt trong một tổ chức của những người đồng tính nam và làm cộng tác viên cho vài dự án với mục đích tuyên truyền phòng tránh HIV cho những người đồng tính nam. Công việc của ông là giám sát công việc tuyên truyền các bạn trong đội tình nguyện, mỗi tối ông có nhiệm vụ đến các địa điểm mà giới đồng tính hay tới lui để rà soát việc tuyên truyền cho người đồng tính. Ông bảo: Do chưa được ưng ý nên những người đồng giới thường quan hệ lén lút, dễ bị truyền nhiễm HIV, nhóm tự nguyện đi đến những địa điểm nhiều người đồng tính để phát bao cao su, hướng dẫn họ phòng tránh bệnh.

Ở cái tuổi thất thập lai hy nhưng nhìn ông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Sang sao mối tình nhưng cho đến giờ khắc này ông vẫn sống cô đơn trong căn gác trọ nhưng không vì thế mà ông buồn, tủi. Ông bảo: “Tôi luôn tìm đến cho bản thân mình những niềm vui mới, tôi đi hát hò ở những quán karaoke, nhạc sống để phục vụ cho các bạn trẻ. Ở đó tôi tìm được tuổi trẻ của tôi, tìm được cả sự xuân sắc”.

Tư Linh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét