Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Ngày gia đình Việt Nam: Thông điệp về xóa bỏ bạo lực và xây dựng mái ấm gia đình

Mỗi dòng tâm tình, mỗi hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) mang tên “Sẻ chia” như những lưỡi dao khoét sâu vào tâm can người xem, gây đau đớn tột bậc nhưng lại tạo rung cảm sâu sắc. Để rồi, điều đọng lại chính là thông điệp về giá trị của gia đình, của hạnh phúc mà bất cứ ai cũng phải chũm kiếm tìm và giữ giàng.

Những hiện vật biết nói

Chiếc dây thừng cũ kỹ, sờn rách từng đoạn được đặt trong tủ kính gian trưng bày. Dòng ghi chú bằng tiếng Việt và tiếng Anh khiến người xem phải sởn da gà. Chiếc dây thừng là bằng chứng tội ác của người chồng đối với người vợ. Chị N.K.D. Đã bị chồng dùng dây thừng trói hai tay vào sau xe máy kéo lê 200m. Bên cạnh đó là chiếc kẹp gắp than hoen gỉ mà chị T.T.H. Bị chồng gí vào người gây bỏng khi nó đang nóng.

Một góc khác, người xem rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh bát cơm quả trứng và tập vàng mã tự dưng đập vào mắt. Không ai có thể hình dung rằng, những đồ eo sèo ấy lại là thứ mà người chồng vốn má kề tay ấp thẳng thớm gửi cho vợ mình sau khi ly hôn. Đây là bằng chứng cho tình trạng bạo lực tinh thần đang diễn ra ở nhiều gia đình Việt Nam.

Các chuyên gia của Ngôi nhà bình yên (thuộc trọng tâm nữ giới và Phát triển – Hội LH nữ giới Việt Nam) cho biết, nhiều đàn bà phải sống trong sợ hãi, bị khủng bố đến hoảng loạn ý thức. Họ đã đón nhận nhiều đàn bà bị bạo hành bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đó là một chị bị chồng chép nhật ký theo dõi trong thời gian dài, xem hằng ngày mặc gì để ấn định bằng chứng bắt bồ, để có cớ đánh đập, chửi rủa. Hay một người vợ bị chồng cầm kiếm đứng đầu giường suốt đêm đe dọa khiến chị sợ không dám ngủ đến mức hoảng loạn tâm thần...

Vô thiên lủng kiểu hành tội vợ đã được diễn tả tại triển lãm qua lời tâm sự đắng lòng. Chứng cứ không gì thuyết phục hơn chính là những hiện vật trưng bày trong tủ kính và tại nơi Trung tâm của triển lãm.

Chứng cớ tội ác bạo lực gia đình.

Đó là chiếc cũi chó có chiếc chầy giã giò bên trong – minh chứng cho cuộc hành tội vợ của anh chồng chị V.T.. Anh ta lột quần áo, dùng chầy đánh vào sống lưng vợ khiến chị bị mẻ sống lưng rồi đẩy chị vào chuồng chó…

Phương tiện gây bạo lực có thể là chiếc điếu cày, dây xích, cái kéo, chiếc búa, kìm, dây điện, chai rượu, cái liềm, tuýp nước… Những hiện vật “biết nói” là bằng chứng bạo lực mà người chồng đã gây cho người vợ ở nhiều gia đình trên nhiều vùng miền khác nhau. Nạn nhân sau khi bị bạo hành đã tìm đến tạm lánh tại Ngôi nhà bình yên để được sẻ chia, để bình tĩnh và tìm con đường mới cho cuộc sống của mình và gia đình sau này.

Có mặt tại triển lãm chiều muộn ngày 25/6, chúng tôi bắt gặp nhiều ánh mắt rưng rưng xúc động. Những tâm sự nhiều chiều nhưng cùng gặp nhau ở tâm cảnh xót xa, căm phẫn, lên án hành vi bạo hành gia đình.

Chị Lê Thị Thu Trang ở 461 phố Minh Khai, Hà Nội dừng lại rất lâu trước chiếc cũi chó và những hiện vật bày trong tủ kính. Chị tâm sự: “Tôi không ngờ ở đây lại có một triển lãm bổ ích như thế này. Người xem có thể nhìn thấy thực tiễn về những nữ giới không may mắn khi gặp phải người chồng vũ phu, say rượu, đánh đập, bạo hành. Qua đây mới thấy, cuộc sống của mình thật may mắn khi được chồng thương yêu, được sống trong hạnh phúc”.

Mơ ước sau những đau buồn

Trên bức tường của gian trưng bày triển lãm “Sẻ chia” được treo dày đặc lời tâm tư theo các chủ đề khác nhau: buồn đau muốn giấu, chốn bình yên, sẻ chia, đổi thay, ước mong. Bên cạnh đó còn có những ý kiến đánh giá, phân tách về bạo lực trên cơ sở giới, ngôn ngữ từ cộng đồng, giới thiệu Ngôi nhà bình yên dành cho đàn bà và trẻ con bị bạo lực gia đình…

Trẻ thơ, đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bạo hành gia đình cũng có ngôn ngữ như thông điệp gửi tới bác mẹ. T.T.N. 17 tuổi, dân tộc Mông ở Tuyên Quang tâm sự: “cha mẹ tôi ly hôn rồi lập gia đình riêng. Ở với mẹ ghẻ, tôi và em trai trực tính bị đánh. Kể cả bố cũng lôi tôi ra đánh. Tôi ao ước thoát khỏi cảnh đó và bỏ nhà đi”.

Hay, câu chuyện của em B.T.K. 16 tuổi, dân tộc Cao Lan ở tỉnh Tuyên Quang khiến người lớn chẳng thể không suy nghĩ: “Năm tôi học lớp 8, bố mẹ ly hôn. Một năm sau mẹ lấy chồng và ít quan hoài đến chị em tôi hơn. Bố dượng thì hay đánh đập, chửi mắng. Tôi chán, bỏ nhà đi chơi net liền mấy tháng và đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Một ngày tôi phải tiếp từ 10 - 15 khách… Thoát khỏi thế giới ngục về với gia đình, tôi vui đến phát khóc. Tôi nghĩ tôi đang nằm mơ”…

Góc trưng bày các dụng cụ bạo hành gia đình tại triển lãm “Sẻ chia” gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Những câu chuyện buồn đau ấy cứ trải dài trên bức tường trắng khiến người đọc không khỏi đau xót. Thế nhưng, may mắn thay, nỗi buồn muốn giấu ấy đã được sẻ chia ở Ngôi nhà bình yên bằng những việc làm cụ thể. Ngôi nhà bình yên là mô hình nhà tạm lánh trước tiên của Việt Nam cung cấp gói dịch vụ tương trợ toàn diện cho đàn bà và trẻ mỏ là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người trở về.

Ngôi nhà bình yên (nhà B, số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình và buôn bán người, hỗ trợ miễn phí về: Nơi ăn, ở an toàn (tối đa 4 tháng); chăm chút hỗ trợ y tế; tham vấn và tương trợ tâm lý, pháp lý; đào tạo nghề ăn nhập với nhu cầu; dự các hoạt động vui chơi và hướng dẫn kỹ năng sống; trẻ em được đi học…

H.H.

Mở cửa từ tháng 3/2007, Ngôi nhà bình yên đã đón và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho gần 600 chị em từ mọi miền đất nước. Phòng tư vấn đã kết nạp và tham mưu cho 3.009 trường hợp.

Mỗi trường hợp đến với Ngôi nhà bình yên là một câu chuyện với mạng không may, cảnh đời xấu số, là sự cam chịu và những tiếng thở dài, uất nghẹn bật ra sau chuỗi ngày chịu đựng. Có nữ giới tìm đến Ngôi nhà bình yên với thương tích bầm giập, có những đứa trẻ với đôi mắt ngây dại, hốt hoảng, tuyệt vọng. Nhiều phụ nữ bị mua bán trở về với tổn thương nặng nề cả thân xác lẫn ý thức…

Đến với Ngôi nhà bình yên, họ được sẻ chia, viện trợ để xua tan nước mắt, hồi sinh những ước mơ. Hãy xem, những mong ước thật giản dị của họ sau khi được sẻ chia: “Mong sao tôi có sức khỏe, bốn mẹ con, bà cháu sống thường ngày. Hy vọng sau này ra khỏi trại anh ấy sẽ không gây gổ với mẹ con tôi nữa”; “Tôi mong muốn có một tổ chức đứng lên tập hợp tuốt tuột các ông chồng bạo hành lại và tập huấn cho người ta hiểu những hành động như vậy là không nên”…

Bà Nguyễn Hạnh Liên, Thạc sỹ thực hiện tâm lý học mong muốn: “Tôi mong muốn các chị, các cháu là nạn nhân của bạo hành gia đình và nạn nhân buôn bán người trở về có một cuộc sống thăng bằng hơn, đứng vững được trên đôi chân của mình”.

Bạo lực gia đình và mua bán đàn bà là hai loại tiêu biểu trong các dạng bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam. Nó để lại hậu quả hết sức nặng nề cho những người phụ nữ, trẻ nít. Thành thử, triển lãm “Sẻ chia” gửi đến người xem thông điệp về giá trị của gia đình, giá trị của hạnh phúc làm nền tảng cho xã hội ổn định và phát triển


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét