Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Trong thế giới 'Trai gọi' - Kỳ 4: Tham tiền hóa kiếp

Túng tiền bán rẻ lương tâm


Tôi quen Lành khá ngẫu nhiên trong một tiệc cưới trọn gói ở nhà hàng Đ. Hôm ấy là đám cưới người bạn đồng nghiệp cùng đơn vị. Lành là bạn phía cô dâu. Tôi cùng đám bạn đang chuyện trò râm ran thì Lành cầm ly bia tới: “Xin lỗi, em xin chúc anh một ly. Em là Lành, nào zô”. Vì giữ phép lịch sự nên mọi người đều nâng ly. Một lúc sau, Lành kéo ghế lại gần tôi gạ gẫm: “Xong tiệc, em mời anh đi uống cà phê nhé. Anh cho em số điện thoại đi”.


Callboy Lành trong nhà nghỉ.

8 giờ tối, chuông điện thoại của tôi reo, tiếng người thanh niên lúc chiều gợi mở: “Anh ơi, đi cà phê với em nhé?” - Ở đâu? Tôi hỏi. - Ở Distar. Đêm nay em bao anh, sáng mai em trả anh về”. Máu nghề nghiệp nổi lên, tôi xách máy ảnh ra đi.


Vũ trường Distar đêm cuối tuần nhộn nhịp dị kì. Trong ánh đèn chớp nhoáng và tiếng nhạc muốn vỡ lồng ngực, giữa sàn nhảy là từng cặp đầu xanh, áo ngắn đang giựt ngả ngớn. Vài chiếc bàn nhỏ bên kia bóng tối. Và chẳng khó khăn lắm tôi nhận ra Lành. “Anh ra nhảy với em đi” - “Anh không biết nhảy”- “Bây giờ mình đi tâm can được không?”. Lành búng tay “OKê” và kéo tay tôi: “Đi lối này, lẹ lên anh”.


10 giờ đêm, Lành dẫn tôi đến một ngôi nhà 3 tầng đường Hoàng Hoa Thám và mau chóng lấy chìa khóa phòng số 2 tầng lầu. Tôi hoảng hồn bởi trong ấy kê giường ngủ. Tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu bước chân vào căn phòng ấy. Trấn tĩnh khoảnh khắc, tôi quyết định “vào hang” để rõ thực hư thế nào.

Nhìn ngoài mặt, không ai nghĩ chàng trai này làm nghề bán dâm chuyên nghiệp (ảnh callboy gửi chào hàng qua mạng chat).


Lành lôi từ tủ lạnh 5 lon bia Sài Gòn và mấy gói lạc rang. Tôi ngồi xuống ghế miễn cưỡng. Dường như đoán tôi sợ sệt, Lành trấn an: “Đừng sợ, ở đây rất an toàn. Anh, chúng mình…”. Tôi hiểu Lành muốn gì ở câu nói nửa chừng ấy.


Sau khi uống hết 4 lon bia, Lành bắt đầu công việc của một gay như đã rất thân thuộc. Cởi chiếc áo ngoài để lộ bộ ngực trần săn chắc và nâng cánh tay lên khoe. “Anh thấy em thế nào. Em không phải hi-fi đâu. Man xịn 100%”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Lành đã lột quần ngoài không một tí gượng gập và đi nhanh vào buồng tắm. Khi tôi đưa máy ảnh lên bấm, Lành còn bảo: “Anh đừng đăng báo nha, tình nhân em biết là chết em đấy”.


Cửa phòng tắm kẹt mở, trên người Lành chỉ còn chiếc xà-lỏn mỏng tanh. Nhìn tôi Lành bảo “Anh thích xem phim không?”. Tim tôi đập thình thình. Tôi muốn chạy ra khỏi căn phòng ấy. Tự an ủi mình: “Sắp xong việc rồi cố lên”. Tôi hỏi: “Quê em ở đâu?”- “Em ở Cần Thơ, lên đây làm được 3 tháng rồi. Nghề này em chỉ làm lâm thời thôi. Trước đây em sống ở đô thị (ý nói là ở Sài Gòn) nay mới về đây. Đêm nay mình cho nhau nhé?”. Tôi rợn da gà và đành khước từ: “Hôm nay anh mệt quá. Để hôm sau nha” và không quên dúi vào tay Lành 400.000 đồng.


Tự hóa kiếp mình thành người đồng tính


Nói về nguyên cớ đi làm callboy, Lành san sẻ: “Em túng quá mới làm liều thôi anh, chứ em không phải dân gay hoặc làm callboy chuyên nghiệp. Em cũng đã từng làm công nhân giầy da và nhiều nghề khác, song nhiều lúc bí quá. Nhiều bữa đi đám cưới, gặp mấy người đồng tính cứ rủ em đi chơi, họ bao cà phê. Lúc đầu em nghĩ chẳng mất mát gì, nhưng sau đó em hiểu tuốt những người ấy họ đều có mục đích, họ cần tình còn em cần tiền. Những lúc bí quá phải cần tiền trả tiền phòng em mới làm việc ấy thôi, còn em vẫn đi làm thợ nề thường nhật. Tuy kiếm tiền từ lao động chân tay nhọc mệt nhưng lại an toàn và không rơi vào cạm bẫy. Sau những cuộc truy hoan, em không biết mình là ai nữa, nhiều khi em căm phẫn chính bản thân mình.

Nhiều lúc em thấy hổ hang với lương tâm. Nếu gia đình em biết, chắc em không thiết sống nữa. Em đã tự hóa kiếp mình thành người đồng tính rồi anh”.


Thành phố biển về đêm lành lạnh. Sau những ánh điện lung linh trên những cành cây là tiếng nhạc vọng ra từ vũ trường Distar. Những cặp trai gái dìu nhau đi ra từ vũ trường ấy. Hình ảnh những men trong cơn say bia dìu nhau trong vũ trường cứ ám ảnh tôi. Tôi hiểu còn sự khinh miệt của nhân gian, thì những người đàn ông khiếm khuyết về tâm lý chưa thể hòa nhập tự tín với cộng đồng. Họ cũng là con người. Nhiều người rất giỏi và tỏa sáng trong hoạt động xã hội như bác sĩ, kỹ sư, diễn viên, đạo diễn..., Họ cũng có quyền bình đẳng như những người khác.



Bài và ảnh: Mai Thắng


(Kỳ 5: Ai mua callboy?)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét