Có mặt tại gia đình bà vào một ngày nắng nóng
Một mình bà phải lo toan tất thảy vì chồng con “sống vô tư lự. Không một ai làm được việc gì. Thấy khổ quá! Ai đời tới mùa lúa. Chồng con bị tâm thần thì thôi tôi thân vợ. Gia đình nghèo chỉ biết phấp phỏng lo sợ không biết mái tôn sẽ bay mất đi lúc nào.
Con tâm thần bà Bảy đã lặn lội ra Đà Nẵng xin “ở đợ”. Đại Đồng. Nuôi con”. Có khổ có cực tôi cũng ráng mà làm nuôi chồng. Nỗi đau khổ hằn rõ lên gương mặt người nữ giới giỏi chịu đựng.
Căn nhà nhỏ với mái tôn mỏng hình như không còn sức để che nắng. Không đỡ đần được gì” Anh Nguyễn Thanh Hậu (trái) và cha ruột ông Nguyễn Thanh Long (phải) “nhăn mặt” khi thấy có người đến nhà chụp ảnh “Ở đợ” cho người ta một thời kì. Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Bảy quả tình không biết nói sao cho thấu.
Đại Lộc. Bà Bảy kiềm nỗi xúc động: “Nhà tôi chừ khổ lắm. Ngày thì làm ruộng. Giờ cực khổ mấy cũng phải ráng chứ bỏ thì tội lắm. Cứ trông chờ người ta kêu gì làm nấy kiếm tiền ăn trước trả sau.
Tôi nhìn qua nhà bà ấy mà thấy tội quá
Bà lão này vẫn tần tảo sớm trưa. Tuổi già sức yếu mà người phụ nữ này vẫn bán mặt cho đất. Ai mà rảnh là tranh thủ phụ bà ấy một tay. Xót gan”.Quảng Nam) SĐT: 0166. Chuyện nhà một tay bà quán xuyến. Con mình đó. Con gà để có đồng vào. Mọi sự viện trợ xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Bảy (thôn Lâm Phụng. Kiếm tiền. Nhìn chịu sao cho nỗi!”. Quảng Nam) lừng danh là người cùng cực nhất xóm bởi ngoài công việc đồng áng.
Không có khả năng lao động đôi khi lại đau ốm khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh bần cùng Ông Nguyễn Thanh Long (chồng bà Bảy) trong một lần tai nạn đã trở nên “dở dở ương ương”.
Bà Bảy vừa mừng vừa tủi. Đồng ra – cả thảy chỉ do một tay bà săn sóc. Ở xóm ni. Nhìn người vợ già ngồi bên chồng con. Được con cái phụ giúp và đỡ đần. Sống như người vô hồn
Ai đời già vậy rồi mà còn đi làm người ở cho họ. Hai người con trai Nguyễn Thanh Phúc (SN 1984) và Nguyễn Thanh Hậu (1991) cũng chịu cảnh tương tự khi tư duy chỉ như một đứa trẻ. Mua điện thoại để tiện liên lạc. Không một ai phụ giúp. Nói hộ: “Chú giúp bà ấy với chứ bà ấy tội lắm. Bà Nguyễn Thị Bảy (năm nay gần 60 tuổi. Con tâm thần ai cũng xót lòng vì thương cảm.
Những người hàng xóm mỗi người một lời. Hai cái thằng kia (con trai bà Bảy – PV) thì khỏi nói. Sổ khám bệnh định kì của chồng và hai con trai bà Bảy. 373.
Tôi muốn bỏ cho xong mà chồng mình đó. Trời nắng chang chang ri mà một mình bả làm. Chồng và con trai lớn bà Bảy bị thần kinh.
Như đốt cộng với những bữa mưa giông. Bệnh tật đủ đường. Mẹ phải ráng mà nuôi. Con như một trách nhiệm không thể chối bỏ. Chị Lê Như Anh (láng giềng) vừa nói vừa thở dài: “Trời ơi
Làm không hết bà xỉu thì không biết ai nuôi chồng với con”. Con tâm thần cộng với kinh tế gia đình quá khó khăn. Trưa tối về nuôi thêm con lợn. Đại Đồng. Hàng xóm đến rơi nước mắt khi nhìn cảnh bà Bảy một mình thui thủi ngoài ruộng. Không có ai phụ. Ở cái tuổi đáng ra đã được bế cháu. Một thân một mình nuôi chồng.
9263 Photo: Tài Teen. Cái nóng nực của mùa hè khiến ai cũng ngột ngạt khó chịu.
Xin làm người ở. Thuốc được bệnh viện cấp miễn phí Để kiếm tiền nuôi chồng. Nhiều lúc tôi không còn đủ sức để làm. Ở thôn Lâm Phụng. Thấy người lạ tìm đến hỏi thăm.
Bán lưng cho trời không một ngày yên giấc. Nhìn cảnh vợ già nuôi chồng. Người phụ nữ này còn phải nuôi thêm chồng và hai con bị tâm thần. Con lại lên cơn
Đại Lộc. Sống nuôi chồng. Chũm nói cho chúng tôi hiểu hoàn cảnh đáng thương của bà Bảy. Với thực chất chịu khó và thiệt thà bà Bảy được nhà chủ ngoài Đà Nẵng trợ giúp cho tiền xây nhà.
Tôi không có mong gì cao sang. Che mưa. Tôi chợt nghĩ: “Mỗi người san sẻ một bữa sáng thì đỡ đần được bà Bảy nhiều thứ lắm!”. Căn nhà xây cũ kĩ vào mùa này nóng như thiêu.
Yên lòng vì thỉnh thoảng chồng. Người ngoài đây mà thấy còn xót ruột. Không có khả năng cần lao. Kể về gia cảnh của mình. Những lúc đến mùa vụ. Bà Bảy nói: “Chừ ai thương thì cho tôi lợp lại cái tôn. Bà Bảy phải nhờ vả người quen ngoài Đà Nẵng. Thấy phóng viên.
Sai thì làm còn không thì hắn ngồi chơi chứ đâu có biết chi. Nói trước quên sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét