Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Đi tìm giá trị xu hướng thực trong mùa ’Sale’.

Tại các cửa hàng lớn, một hàng ngũ cò mồi luôn trực sẵn để phục vụ khách hàng

Đi tìm giá trị thực trong mùa ’Sale’

Các cửa hàng bán đồ hiệu, như Gucci, Calvin Klein, Chanel, Louis Vuitton.

Đỗ Vân    (theo tin). Hàng phổ biến  Trong chuỗi sản phẩm từ Trung Quốc, Sri Lanka, Campuchia tới Thái Lan, New Zealand, mọi sự để ý năm nay đều dồn vào các sản phẩm của Bangladesh. Người tiêu dùng Australia đề nghị các doanh nghiệp phải ban bố địa chỉ nhà cung cấp sản phẩm để giới chức Australia có thể tới tận nơi nắm tình hình làm việc tại các nhà máy, còn người tiêu dùng thì có thể đàm luận với nhà sản xuất về chất lượng sản phẩm hay những vấn đề hệ trọng.

Một cửa hàng chi chít giấy vàng ghi giảm giá. Tới mùa “sale”, các mặt hàng của Bangladesh lập kỷ lục về giá rẻ. Yên tâm phần nào về sự an toàn của đồng loại, người tiêu dùng Australia gật đầu với hàng Bangladesh dù ai đó xác định có khi chỉ xài đồ đó trong một mùa.

Giá trị đó có thể là ở những con số, cũng có thể dựa trên sinh mạng con người, nhưng suy cho cùng, mọi giá trị đều trở nên hư vô nếu thiếu đi lòng tin- một nguyên tố hết sức mong manh nhưng cũng hàm chứa một sức mạnh gớm ghê. Có thể nói mùa “Sale” năm nay ở Australia là một hành trình đi tìm giá trị thật. Trò chuyện qua lại, anh cò mồi hồ hởi bảo tôi thích đồ gì ở trong cửa hàng này anh cũng có.

Lý do là giá cả vẫn “ở trên trời” dù các cửa hàng thông tin giảm giá 50-70%. Điều quan trọng là người tiêu dùng Australia vẫn dõi theo bước đi của các doanh nghiệp nhập cảng để xem họ sáng tỏ vấn đề xuất xứ hàng hóa và an toàn cho người lao động Bangladesh nói riêng và các nước khác nói chung như thế nào.

Rất nhiều khách hàng cho rằng mức giá chưa tương đồng với chất lượng sản phẩm và họ nghi giá đã được đẩy lên để rồi “sale”. Đương nhiên, giá sẽ rẻ hơn một tẹo (thường là bớt đi một phần đơn vị lẻ ghi trên giá bán). Anh này dáng vẻ sinh viên, bảo tôi cứ thoải mái chọn, nếu quyết định lấy chiếc áo đó thì bảo anh ta, anh ta sẽ cung cấp với giá “mềm” hơn một tí.

Trước khi vào mùa “Sale”, các sản phẩm của Bangladesh, đặc biệt là mặt hàng xống áo thời trang, đã nhất loạt giảm giá do tác động của vụ tai nạn lao động ở nước này hồi tháng 4/2013 khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Đang băn khoăn vì thấy một chiếc áo da rất vừa ý nhưng giá vẫn quá cao dù đã “sale” tới 50%, tôi được một anh chân gỗ săn đón. Có sản phẩm ghi “sale” tới vài mức giá mà khách hàng vẫn cầm xem giá rồi đặt vào chỗ cũ

Đi tìm giá trị thực trong mùa ’Sale’

Khẳng định không hề liên đới trong vụ tai nạn lao động tại Bangladesh, và rằng họ tuân thủ chém mọi quy tắc chỉ dẫn về an toàn và quyền lợi của công nhân đồng thời thẳng thớm rà và giám định các nhà cung cấp Bangladesh. Có một sự liên can dù mỏng manh trong lòng người tiêu dùng Australia, đó là rất có thể những sản phẩm đang được bày bán, những chiếc áo họ đang mặc, hay cất trong tủ, là do một trong số những công nhân bỏ mạng làm ra.

Chỗ nào vắng khách, ắt hẳn cửa hàng đó không giảm giá, hoặc giảm quá ít, chỉ khoảng 5-10%. Giảm giá bắt mắt. Thấy tôi băn khoăn về nguồn gốc sản phẩm, anh này giảng giải rằng hàng không có gì khác, anh ta trót mua sai cỡ nhưng không đổi lại được nên tìm người đem bán lại. Hàng hiệu  Mỗi năm Australia có hai mùa “Sale” (đại hạ giá), một là vào dịp chuyển giao năm tài chính (tháng 6, 7) và một vào dịp Noel cũng là dịp cuối năm.

Anh ta còn có điện thoại liên tưởng, nhưng hoạt động giao tế như vậy chỉ tồn tại trong ngày. Khách vào xem hàng đông như trẩy hội, nhưng những người tiến tới quầy tính tiền không nhiều. Người tiêu dùng Úc đã phần nào ưng các sản phẩm của Bangladesh sau khi một loạt doanh nghiệp du nhập đồ sộ như Big W, Cotton On, Pacific Brands.

Thực trạng này thậm chí tạo ra một làn sóng “thời trang một mùa” tại Australia. Đồng loạt giảm giá mạnh. Đây là hướng đi hiệu quả và bớt tổn thất hơn việc tẩy chay sản phẩm, cũng là điều mà các doanh nghiệp ở Australia mong muốn.

Tuy nhiên, dịp chuyển giao năm tài chính được xem là hạ giá “khủng” nhất khi các công ty lũ lượt xả hàng. Nói vậy không có tức là những cửa hàng đông khách đã bán được hàng. Lý do là các cửa hàng này giảm giá “tới bến”, không gì có thể giảm hơn thế. Tôi dám chắc anh này chẳng thể mua sai cỡ mọi thứ trong cửa hàng như lời anh ta giải thích. Họ sợ sự liên quan, gợi nhớ, vì thế họ không muốn có mối liên can nào với sản phẩm may mặc của Bangladesh nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét